GIÁO SƯ – TIẾN SĨ TRẦN QUANG HẢI, CON TRAI GSTS TRẦN VĂN KHÊ:
Khi ai đó hỏi tôi nghĩ gì về ba tôi, tôi cho rằng điều tự hào nhất của mình cho tới nay là đã được ba tôi chính thức công nhận. Ba đã khẳng định với mọi người rằng tôi là người đủ năng lực nối tiếp ba trong lĩnh vực nghiên cứu và truyền bá âm nhạc dân tộc. Thế nhưng thật ra ba tôi chỉ thực sự tin tưởng năng lực của tôi bắt đầu từ khoảng vài năm trước khi ông mất không lâu. Bởi trước đó, trong suốt 26 năm kể từ ngày về nước (từ 1976 tới 2002), ông chưa bao giờ nhắc tới tên người con trai cả của ông – tức là tôi – trước công chúng hay báo giới. Tôi nghĩ lý do đơn giản vì hướng nghiên cứu kỹ thuật hát đồng song thanh của tôi bắt nguồn từ niềm đam mê với lối hát của người Mông Cổ mà đó là hướng nghiên cứu mà ba tôi chưa bao giờ muốn tôi tập trung dồn tâm sức. Dành cả đời cho sự nghiệp nghiên cứu, bảo tồn, phát huy và quảng bá âm nhạc dân tộc, ba tôi không tán đồng chuyện con trai cứ lo tìm tòi, nghiên cứu âm nhạc nước ngoài. Thái độ “tảng lờ” của ông cụ với tôi cũng là vì thế.
Tôi là đời thứ năm trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc dân tộc. Các cụ kỵ tôi đều là những người chơi đàn tranh và hát đờn ca tài tử. Đến đời ba tôi được đi Tây học và nghiên cứu cổ nhạc dân tộc nói chung. Tôi là học trò của ba tôi. Trong hơn 10 năm theo học đúng kiểu “cha truyền con nối”, tôi hấp thụ được những điều quý báu về kiến thức và niềm đam mê từ ông. Biết chơi đàn tranh, biết trình diễn nhiều nhạc cụ dân tộc, biết một cách tổng quát nhất các loại hình âm nhạc Việt Nam như tuồng, chèo, xẩm, chầu văn, hát cung đình, các điệu hò, ca Huế, hát bài chòi, đờn ca tài tử… Mỗi vùng miền, mỗi dân tộc trên đất nước đều có một tài sản âm nhạc riêng biệt, tạo cho Việt Nam một bộ mặt âm nhạc đặc sắc. Riêng nói về ngày Vu Lan thì thật lòng tôi không để ý lắm vì với tôi dường như ngày nào cũng là ngày Vu lan, ngày nào cũng là ngày báo hiếu cha mẹ. Tôi nghĩ: sự hiếu thảo cần được thể hiện bằng hành động hàng ngày trong cuộc sống chứ không phải tới dịp Vu Lan chúng ta mới nhớ tới. Tôi suy nghĩ rất đơn giản nếu như các bạn còn đầy đủ ba mẹ, cứ mỗi ngày mình được gặpba mẹ, hỏi thăm sức khỏe, cùng ăn với ba mẹ một bữa cơm thì đấy là niềm vui và hiếu thảo quá rồi!

ÔNG ĐINH DUY NGỌC VỚI ĐẠO DIỄN LÊ DÂN:
Tôi không phải là con ruột của nghệ sĩ Lê Dân nhưng luôn xem ông vừa là thầy vừa là cha. Suốt gần 60 năm theo nghề, thực hiện khoảng 40 bộ phim điện ảnh và truyền hình, đạo diễn Lê Dân đã để lại nhiều dấu ấn riêng cho điện ảnh Việt Nam. Tôi biết ông là con người rất lạc quan, yêu cái đẹp, chuộng hòa bình nên phim của ông luôn được người xem đồng cảm và xúc động. Ngoài ra, tên tuổi của ông luôn được nhắc đến trong việc phát hiện và đào tạo nhiều diễn viên nổi tiếng như Thẩm Thúy Hằng, Kiều Chinh, Túy Hồng, Băng Châu… hồi trước 1975 hay sau này là Diễm My, Việt Trinh, Thanh Thúy… Với những thành tích và sự cống hiến không ngừng nghỉ, vào năm 1997, đạo diễn Lê Dân được Chủ tịch nước trao danh hiệu NSƯT và ông còn nhận nhiều phần thưởng cao quý khác như Huân chương kháng chiến hạng Nhất, Huy chương Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, Bằng khen của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp UNESCO… Như đã nói, trong cuộc đời của mình, ông có rất nhiều học trò và tôi cũng là một trong những người mà ông hết sức thương quý. Một thời gian dài, tôi luôn ở bên thầy và chia sẻ mọi điều nhất là khi ông về nương náu tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương. Còn nhớ trước Tết Bính Thân hai tháng, tôi và ông đã hẹn sẽ cùng ra Bình Thuận chơi xuân… Ai ngờ đúng ngày mùng 2 Tết lại là ngày ông bị đột quỵ, hôn mê sâu và ra đi mãi mãi…
Nói đến ngày lễ Vu Lan, tôi nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng luôn nhớ về cha mẹ, nhưng trong cuộc sống đôi khi có người vì quá mải mê với công việc mà quên mất nghĩa vụ của mình. Để rồi lâu lâu hoặc đến mùa Vu Lan, chúng ta mới mua quà, hỏi thăm cha mẹ nếu cha mẹ còn sống. Tôi cho rằng với người lớn tuổi, họ luôn cần sự quan tâm của con cái chứ không phải những món quà vật chất. Vì thế, chúng ta phải chăm sóc và quan tâm đến cha mẹ mình hằng ngày chứ không nhất thiết phải đợi đến mùa Vu Lan…

NHẠC SĨ DUY CƯỜNG, CON TRAI NHẠC SĨ PHẠM DUY:
Gia đình tôi có cả thảy 8 người con: Duy Quang, Duy Minh, Duy Hùng, Duy Cường, Thái Hiền, Thái Hảo, Duy Đức và Thái Hạnh. Mấy anh em tôi đều biết nghe nhạc trước khi chơi nhạc. Năm lên tám tuổi, tôi đã nghe đĩa của bố mẹ hát và nhạc ngoại như The Beatles, Rascals… Đối với tôi, âm nhạc của bố giống như dải Trường Sơn vậy. Vì biết nhiều những gì bố viết nên tôi cũng chịu ảnh hưởng rất lớn của ông.Tuy nhiên có lẽ ít người biết rằng khi chúng tôi còn bé, bố không muốn cho anh em chúng tôi học nhạc và chơi nhạc đơn giản vì ông không muốn cho chúng tôi theo nghề này. Bản thân tôi thì tự học bằng cách đợi bố đi làm, trộm chìa khóa mở đàn piano tập một mình. Lúc đó không có sách, cũng không ai dạy. Phương pháp của tôi là nghe nhạc thật nhiều và lưu vào bộ nhớ để thuộc lòng, khi ngồi vào đàn, tập trung để nhớ và đánh lại. Một thời gian bố tôi phát hiện ra, bèn đưa chìa khóa đàn cho mẹ giữ. Rất may, mẹ rất thương tôi nên “nịnh mẹ là lấy được chìa khóa”!. Cả thuở bé tôi đã học nhạc như vậy!
Năm 1969, nhân lúc bố mẹ đi Pháp biểu diễn, anh Quang kéo tôi lúc ấy đã 13 tuổi, cùng đi diễn ở Nha Trang với nhóm FreeOnes. Đang diễn thì nhận điện tín bố đánh ra Nha Trang gọi về Sài Gòn ngay!?. Lúc đó chúng tôi quay về nhà mà sợ bị bố đánh. Nhưng bỗng nhiên ông ôm chúng tôi vào lòng và từ đó chấp nhận cho chúng tôi đi chơi nhạc. Từ nhỏ tới giờ, tôi luôn xem ông như người bạn gần. Là người hay băn khoăn nhiều thứ, gặp chuyện gì tôi cũng hay hỏi bố, từ tình yêu, âm nhạc, bạn bè, cuộc đời,… Hai bố con thân nhau như hai người bạn. Còn nói về mẹ, tôi nghĩ rằng bố tôi là người rất may mắn. Bởi nếu không phải là mẹ tôi, thì sự nghiệp âm nhạc của ông chắc sẽ khác. Mẹ tôi là một người phụ nữ khá đặc biệt. Mẹ độ lượng, sống khép kín, không bao giờ cởi mở ra bên ngoài chuyện riêng, ở với bố tôi, bà sẵn sàng chấp nhận hết. Trong suốt mấy chục năm sống với nhau, chưa bao giờ tôi thấy bố tôi lớn tiếng với mẹ.
Nếu cho tôi có một câu nói về bố mẹ thì tôi chỉ nói rằng: Bố mẹ thật tuyệt vời! Dường như không biết dùng từ nào để nói cho hết tình cảm của tôi với bố mẹ cả. Tôi nghĩ dù cuộc sống có thay đổi thế nào, con người thời hiện đại phải đối mặt với nhiều vấn đề của nhịp sống công nghiệp thế nào, thì chữ “Hiếu” vẫn luôn vẹn nguyên ý nghĩa với mỗi con người. Đó chính là sự tôn trọng, trân quý công ơn đấng sinh thành dưỡng dục. Vu Lan là dịp để mỗi chúng ta nghĩ suy về tình cảm, trách nhiệm của đạo làm con là như vậy…

Tác giả: Nguyễn Sinh
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
Hotline: 0274.3555.444 – 0918.555.444
Trang web chính thức: www.cphaco.vn






